“Đây là… bạn của mẹ”, cô nhẹ giọng đáp.
Vương Thuyền Quyên nhìn chằm chằm Tần Cao Văn một lúc lâu, đôi mắt xinh đẹp hơi tối lại, nước mắt lưng tròng, trong lòng chợt bừng tỉnh và có chút khó tin.
Anh thật sự trở về rồi!
Sau đêm mây mưa ấy, cô phát hiện mình mang thai Đóa Đóa, cũng từng có suy nghĩ phá thai.
Nhưng sau này, cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt đang lớn lên từng ngày trong bụng, tình cảm cô dành cho nó ngày càng nhiều, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm phá bỏ.
“Anh… anh còn quay lại làm gì?”, giọng nói cô hơi run.
Vương Thuyền Quyên vốn là con gái của nhà họ Vương quyền quý, có năng lực hơn người.
Bởi vì anh trai cô là một kẻ ăn chơi tính tình phóng đãng, cho nên bố cô đã xem cô như người nối nghiệp để đào tạo.
Nhưng đến khi phát hiện ra cô mang thai trước khi kết hôn, bố cô cảm thấy cô phá hỏng nề nếp gia đình, là nỗi sỉ nhục của nhà họ Vương, trong lúc tức giận đã đuổi cô ra khỏi nhà.
Ngay cả ngày lễ Tết cũng không hỏi han nửa câu.
Nhìn dáng vẻ rưng rưng nước mắt vô cùng đáng thương của cô, Tần Cao Văn đau lòng, áy náy nói: “Anh xin lỗi”.
“Chẳng có gì để mà xin lỗi”.
Vương Thuyền Quyên quay đầu sang chỗ khác, giọng nói chất chứa sự tức giận.
Những năm đầu, cô ngày đêm mong ngóng được gặp Tần Cao Văn, ít nhất là có thể cho Đóa Đóa một gia đình hoàn chỉnh.
Sau này cô đã quen một mình chịu đựng nhiều ấm ức, nỗi nhớ nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bim-sua-la-si-quan-thanh-pho/2448526/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.