“Nhà họ Dương dù gì cũng có chút thế lực.
Vậy mà sao cái thể loại này cũng cần ông đây phải ra tay thế?”
Vương Bưu chế nhạo.
Dương Hạo cười lúng túng: “Bố tôi từng nói, không được tranh chấp với người khác vì phụ nữ.
Ông ấy sẽ không cho tôi ra tay đâu”.
“Ồ!”, Vương Bưu cảm thấy hứng thú: “Thằng đó cướp người phụ nữ của anh à?”
“Đúng vậy”.
Vương Bưu cảm thấy tò mò.
Với điều kiện của Dương Hạo, muốn tìm phụ nữ cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Rốt cuộc là vẻ đẹp nào đã khiến cho anh ta phải động đến tay chân thế?
“Là cô em nào? Để anh đây giúp nào!”
Dương Hạo cười bẽn lẽn: “Là Vương Thuyền Quyên!”
“Là cô gái đó à! Tôi nói này Dương Hạo, nhà anh cũng nhiều tiền, sao mà phải đi nhặt giày người khác đã từng đi thế?”
Dương Hạo bèn phụ họa theo: “Giống như đồ chơi của trẻ con mà, chưa chiếm hữu được thì cứ muốn thử mùi vị đó.
Dù nói thế nào thì cô gái đó cũng là đệ nhất mỹ nữ của thành phố Minh Châu”.
“He!”, Vương Bưu chộp lấy cổ áo của Dương Hạo: “Không ngờ tên nhãi như anh mà khả năng giác ngộ cũng cao đấy nhỉ!”
Dương Hạo cười lúng túng: “Tới khi lừa được cô ta về tay rồi thì tôi nhất định sẽ để anh Bưu chơi trước, cũng thử xem đệ nhất mỹ nữ thành phố Minh Châu có hương vị như thế nào”.
“Vì câu nói này của anh mà tôi giúp đấy nhá”.
Vương Bưu trả lời đầy sảng khoai.
“Vậy còn tiền…”
Đã là làm ăn thì đương nhiên không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bim-sua-la-si-quan-thanh-pho/2448533/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.