Sát thủ số hai nằm rạp xuống, đến cả hơi thở cũng dần thắt lại.
Hắn dồn toàn bộ sự tập trung vào cánh cửa, không cả chớp mắt.
Thêm nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Tần Cao Văn đâu.
Thằng này lẽ nào vừa lâm trận đã bỏ chạy sao?
Đúng là đồ tham sống sợ chết.
Xem ra bọn họ đã đánh giá cao Tần Cao Văn rồi.
Anh căn bản là một kẻ bạc nhược vô tình vô nghĩa.
Đột nhiên…
Hắn cảm thấy cổ họng lạnh ngắt, nhìn xuống dưới thì bỗng thấy một con dao đang kề sát cổ.
Điều này khiến số 2 ớn lạnh.
“Không cần nhìn cái cửa đó nữa đâu.
Tôi ở đây”.
Tần Cao Văn khiến hắn sợ chết khiếp.
Không phải là kẻ này đã rút ra ngoài rồi sao?
Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây vậy?
“Tôi biết anh đang nghĩ gì.
Chắc chắn là đang không dám tin và cho rằng tôi đã bỏ chạy rồi đúng không?”
Hắn không hề nói gì, chỉ gật đầu lia lịa.
“Đồ đần!”
Rẹt!
Dứt lời, Tần Cao Văn đã cứa ngang cổ họng của hắn, máu tươi xối ra ướt sũng áo nạn nhân.
Chút trò vặt vãnh này không thể nào che mắt Tần Cao Văn.
Anh chỉ cần đứng bên ngoài là có thể nhìn rõ được những mưu tính bên trong.
Để tỏ vẻ là bản thân có thể bị lừa, anh đã lái xe tới trước của rồi lại lùi ra, lẳng lặng trèo lên đỉnh tòa nhà, dùng dây vắt ngang qua hai cột
Và bắt đầu dịch chuyển.
Và rồi trừ khử một tên mà thần không biết quỷ không hay.
“Số hai, số hai!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bim-sua-la-si-quan-thanh-pho/2448546/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.