“Mọi người không biết ông Hai sống ở đâu, cũng không biết thực lực của ông ta mạnh tới mức nào mà dám ra tay à? Mọi người nghĩ như vậy là đang giúp sư phụ sao?”
Chủ thầu đỏ mặt, rõ ràng là tỏ ra áy náy.
Giang Sơn đứng dậy nói: “Nếu như mọi người cũng bị rơi vào tay ông Hai thì có phải là càng khiến sư phụ tốn thêm thời gian, công sức đi cứu mọi người không?”
Không có ai phản bác lại lời của Giang Sơn.
Rõ ràng là kế hoạch vừa rồi của bọn họ chưa thỏa đáng, cân nhắc chưa chu toàn.
Nếu như thật sự làm như vậy thì không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến cho Tần Cao Văn khó xử lý hơn.
“Tôi rất hiểu tâm trạng hiện tại của mọi người.
So với bất kỳ ai ở đây thì tôi càng muốn giúp sư phụ của mình hơn.
Nhưng chuyện gì cũng cần phải chú trọng cách thức và sách lược chứ không phải cứ làm loạn cả lên”
Chủ thầu lại nói tiếp: “Vậy anh nói xem rốt cuộc chúng ta phải làm gì? Lẽ nào chúng ta không làm gì thật sao?”
Giang Sơn ngồi xuống ghế sô pha: “Chúng ta cần tin tưởng sự phụ.
Chắc chắn là anh ấy đã có hàng trăm cách để đối phó với sự việc của ba ngày sau rồi.
Tới khi đó anh ấy sẽ tìm chúng ta”.
…
Cộc cộc.
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vọng vào.
Cánh cửa được mở ra, một người đội nón thần bí đứng bên ngoài.
Người này đeo mặt nạ trông vô cùng đáng sợ.
Tần Cao Văn không nhìn rõ dáng vẻ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bim-sua-la-si-quan-thanh-pho/2448710/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.