Nói đến đây, Lưu Xuân Na nhìn Sở Thiên Thư một chút, còn nói: – Đây là Trưởng phòng “Mỹ” trước lúc hết giờ làm, trong phòng vệ sinh lén nói cho tôi biết, nói còn chưa có quyết định sau cùng, phải đợi thứ hai tuần tới Chủ nhiệm Quan đến, tổ chức cuộc họp tổ Đảng mới có thể báo lên.
Sở Thiên Thư nói: – Cái này đã quyết định rồi, họp tổ Đảng chỉ là hình thức mà thôi.
Mặt Lưu Xuân Na đỏ lên, nhỏ giọng nói: – Thiên Thư, xin lỗi, là tôi liên lụy đến anh.
Sở Thiên Thư khoát tay nói: – Xuân Na, không liên quan đến cô, là tên Điền trọc kia khinh người quá đáng.
Ánh mắt Lưu Xuân Na có phần mơ màng, hồn vía trên mây.
Sở Thiên Thư suy nghĩ một chút vẫn nên nhắc nhở: – Xuân Na, bất kể tôi có đi hay không thì chính cô phải cố bảo trọng, đừng một mình đi gặp gỡ đàn ông có tâm tư không đứng đắn nữa.
Lưu Xuân Na nói: – Không sao, tôi dám bảo đảm, Điền Khắc Minh hắn không dám đâu.
– Vì sao?
– Tôi là người của anh cơ mà? Lưu Xuân Na nói, dịch đến bên cạnh Sở Thiên Thư một chút, đầu lệch qua bả vai của hắn, một dáng vẻ chim nhỏ nép vào người.
Sở Thiên Thư vỗ vỗ đầu của cô, cười nói: – Đó là tôi dọa tên Điền trọc thôi, cô còn tưởng thật hả?
Lưu Xuân Na ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt.
Nhìn một lúc lâu, có vẻ Sở Thiên Thư không giống dáng vẻ đùa giỡn, vẻ mặt của Lưu Xuân Na hơi thất vọng, nói: – Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607717/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.