Một đóa hoa đào chợt hiện lên đau nhói trong mắt hắn, một dòng nước ấm xông lên khóe mắt.
Lưu Xuân Na rút chiếc khăn ra, cẩn thận bỏ trên chiếc tủ trên đầu giường, sau đó trở mình, mềm nhũn nằm vào lòng hắn, ôm chặt cổ hắn không buông, rúc đầu vào ngực hắn, ngượng ngùng hỏi: – Chàng ngốc, biết tại sao rồi chứ?
Hắn ngơ ngác nhìn đóa hoa đào trên tấm khăn vuông, ấp úng nói: – Xin lỗi, anh không biết đây là lần đầu tiên của em.
Ngón tay Lưu Xuân Na nhẹ nhàng đưa đẩy trên ngực hắn lầm bầm hỏi: – Anh có sướng không?
– Ừ, anh rất sướng, còn em thì sao? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cô, trong lòng dâng lên niềm thương tiếc, tất nhiên hắn sướng không phải vì vừa qua đợt khoái hoạt ngắn ngủi mà là vì chiếm được cái ngàn vàng của cô.
– Em không sướng, Lưu Xuân Na liếc nhìn Hắn một cái, u oán nói: – Em nghĩ, anh cũng không thật sự sướng.
Hắn như bị điểm trúng huyệt đạo, ngây ra. Cô ấy dâng hiến lần đầu tiên cho Hắn, bản thân lại không làm cho cô ấy sung sướng, quả thật là đáng xấu hổ.
Trầm ngâm hồi lâu, Lưu Xuân Na cắn môi, thanh âm như tiếng muỗi: – Nếu có thể, chúng ta làm lại lần nữa.
Thế nhưng âm thanh đó lọt vào lòng Hắn giống như tiếng sấm giữa trời quang.
Hắn thật sự muốn phát điên, thâm tình nhìn cô.
Đôi mắt cô tràn ngập xuân tình, trên da hiện ra một lớp màu đỏ nhạt.
Hắn cảm thấy trong người gì có cái gì đó xông xáo, tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607724/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.