Khổng Nhị Cẩu đặt điếu thuốc hút dở trong gạt tàn thuốc, lạnh lùng hỏi:
– Như thế nào, không muốn đi à? Không muốn đi thì anh cũng có thể ở lại.
Sắc mặt Tề Đại Quang lúc trắng lúc xanh, cơ thể co giật, ánh mắt của ông ta đảo qua trên người Triệu Bình Nguyên và Hoàng Lệ, cầm lấy cặp trên ghế.
– Trưởng phòng Tề.
Triệu Bình Nguyên phát ra tiếng thét thê lương.
Tề Đại Quang nhún vai, không quan tâm đến Triệu Bình Nguyên và Hoàng Lệ đang run rẩy, chật vật chạy trốn.
Sở Thiên Thư vẫy tay với Phạm Diệc Binh, ra hiệu y mang đám người Lưu Xuân Na cùng đi.
Lưu Xuân Na huých Sở Thiên Thư một cái.
Sở Thiên Thư lại ngồi ngay ngắn bất động.
Phạm Diệc Binh dắt Lưu Xuân Na, mang theo những người khác nối đuôi nhau mà ra.
– Hả, thật có một kẻ không sợ chết nè.
Tên béo chỉ tay vào Sở Thiên Thư kêu lên.
Khổng Nhị Cẩu ngẩng đầu lên, nhìn Sở Thiên Thư, lạnh lùng nói:
– Người anh em này, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn đi thôi, ở lại bị đánh trúng thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.
– Hôm nay là tôi mời khách, khách của tôi còn chưa đi, sao tôi lại có thể đi chứ? Nhị ca, nếu tôi cứ như vậy mà đi thì anh nói chủ tiệc như tôi có phải làm không đủ trách nhiệm không?
Sở Thiên Thư cười hỏi.
Triệu Bình Nguyên gần như tuyệt vọng, ở trong bụng mắng té tát tám đời tổ tông nhà Tề Đại Quang, gã tội nghiệp nhìn Sở Thiên Thư,trong mắt tràn đầy cầu xin.
– Hả? Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607770/chuong-27-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.