Không đề cập tới Hách Sảng còn được, nhắc tới Hách Sảng, Đỗ Vũ Phi lại càng tức giận, cô ta gõ bút vào đầu Sở Thiên Thư, hạ giọng nói:
– Sở Thiên Thư, anh biết không, Cho tới bây giờ đều là cảnh sát chúng tôi đùa chết người khác, đêm hôm đó lại bị anh đùa một trận. Cơn tức này nếu anh là tôi thì có thể nuốt xuống được không, hôm nay anh vào trong tay tôi, đành phải tự xem là xui xẻo đi.
Sở Thiên Thư thấy mưu kế bị vạch trần, cũng không kiềm chế, vẫn là cười hì hì nói:
– Tôi cảm thấy, cảnh sát Đỗ cô dùng từ chơi này có chút không thích hợp. Lá gan tôi có lớn thế nào thì cũng không dám chơi một nữ cảnh sát nha.
Lại bị Sở Thiên Thư lợi dụng sơ hở, Đỗ Vũ Phi thẹn quá thành giận, cô ta cảnh cáo nói:
– Sở Thiên Thư, miệng của anh có phải rất lâu rồi chưa bị ăn đòn đúng không? Tôi cho anh biết, chúng tôi đang truy tra một đội trộm cắp rất hung hãn, nguy hiểm gần đây. Hơn nửa đêm anh thấy xe cảnh sát bỏ chạy, tôi hoài nghi anh có liên quan với bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt anh về đồn, trước tiên giam anh hai mươi bốn giờ rồi nói sau.
Sở Thiên Thư cảm giác không ổn, quơ tay kêu to:
– Không thể nào, giam tôi hai mươi bốn giờ, dựa vào cái gì chứ? Cô đang lợi dụng việc công để trả thù cá nhân.
Sắc mặt Đỗ Vũ Phi uy nghiêm, vẻ mặt cứng rắn, lớn tiếng nói:
– Anh đừng động tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607782/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.