Sở Thiên Thư lẳng lặng nhìn vị thiếu phụ xinh đẹp trước mặt này, khuôn mặt trắng hồng của cô tản một hơi nóng, đôi mắt to trong suốt sáng ngời khiến người ta vừa nhìn liền có một cảm giác hiền thê lương mẫu.
Đại khái Đàm Ngọc Phân cũng cảm thấy Sở Thiên Thư đang nhìn cô, mặt đỏ lên, quay đầu hỏi Trương Doanh Doanh:
– Doanh Doanh, chú tiểu Sở nhìn đẹp không?
Trương Doanh Doanh vỗ tay nói:
– Rất đẹp, rất đẹp.
Sở Thiên Thư mặt nóng lên, ngượng ngùng nói:
– Chị, cảm ơn nha, nói nữa thì sẽ tới trễ mất.
Đàm Ngọc Phâm ôm lấy Trương Doanh Doanh, nói:
– Đi đi, nói chuyện cho tốt rồi thì đem về cho chị xem.
– Dạ.
Sở Thiên Thư đồng ý một tiếng, đi ra khỏi sân, trong lòng đối với Đàm Ngọc Phân tràn đầy cảm kích.
Trong một tiệm bán báo ven đường, Sở Thiên Thư mua một cuốn tạp chí “Độc Giả” mới nhất, nghĩ cũng tức cười, bây giờ còn dùng phương pháp này để gặp mặt xem mắt, chắc hẳn cô gái này là một nhà văn nghệ trẻ tuổi.
Quán cà phê Mộng Ảo là một trong những nơi xa hoa thư thái nhất thành phố Thanh Nguyên.
Giữa trưa, khách trong quán cà phê tuy rằng không ít, nhưng vẫn hết sức tĩnh mịch, vừa bước vào, liền nghe được tiếng dương cầm du dương bên tai.
Sở Thiên Thư giơ cuốn tạp chí, đứng ở đại sảnh nhìn xung quanh, đại đa số trên ghế dài đều là một nam một nữ, thật khó khăn mới thấy có một cái ghế dài chỉ có một người, lại là một nam thanh niên đang nghển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607787/chuong-32-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.