Sở Thiên Thư lại khôi phục bản sắc cợt nhả, đưa tay ra trước mặt Đỗ Vũ Phi, nói:
– Lần này, cô nên nói cho tôi biết phương thức liên lạc đi?
Đỗ Vũ Phi gặp Sở Thiên Thư bệnh cũ tái phát, biết hắn lại muốn làm trò gì, liền mặt nặng mày nhẹ, hạ giọng nói:
– Dựa vào cái gì?
Sở Thiên Thư làm ra bộ dáng vô tội:
– Tôi không có ý gì khác, tôi nghĩ, vạn nhất lại gặp phải cướp, tôi sẽ báo tin xin giúp đỡ với một cảnh sát nhân dân như cô.
Đỗ Vũ Phi lườm hắn một cái, vẫn từ trong ví lấy cái một tấm danh thiếp, nhét vào tay Sở Thiên Thư.
Sở Thiên Thư nhìn sang, đắc ý mỉm cười.
Hướng Vãn Tình ở một bên, thấy Sở Thiên Thư và Đỗ Vũ Phi vừa nói vừa cười rất thân mật, trong lòng không khỏi chua chát, cô đi tới,lớn tiếng chất vấn:
– Sở Thiên Thư, anh đến xem mắt với tôi, hay là xem mắt với vị cảnh sát này?
– Xem mắt?
Đỗ Vũ Phi hai mắt mở to, nhìn Sở Thiên Thư, lại nhìn sang Hướng Vãn Tình, quả thực không thể tin nổi.
Lúc này, có cảnh sát đang hô Đỗ Vũ Phi.
Đỗ Vũ Phi đáp ứng một tiếng, nói với Sở Thiên Thư câu “Hẹn gặp lại”, xoay người liền chạy đi.
Hướng Vãn Tình và Sở Thiên Thư bị cảnh sát mời ra khỏi quán cà phê.
Sở Thiên Thư lòng còn sợ hãi nói:
– Vãn Tình, vừa rồi thấy cả người cô đều là máu, thiếu chút nữa hù chết tôi.
Hướng Vãn Tình mặt đỏ lên, nói:
– Hừ, nói nghe rất hay, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607799/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.