Nhìn theo bóng lưng của Giản Nhược Minh và Sở Thiên Thư bước ra khỏi văn phòng, Âu Dương Mỹ Mỹ và Quan Hạo Vũ trao đổi nhau một cái nhìn đầy thâm ý, không hẹn mà gặp cùng lộ ra một tia cười âm hiểm.
Giản Nhược Minh về tới văn phòng, liền thay váy bằng quần dài và áo khoác, làm cô nhìn có tinh thần và chuyên nghiệp hẳn lên.
Sở Thiên Thư mang theo bộ công cụ chụp ảnh, chuẩn bị chụp hết tình trạng và quá trình xử lý ở hiện trường.
Sau khi lên xe, Giản Nhược Minh trực tiếp hỏi:
– Tiểu Sở, cậu thấy như thế nào?
Sở Thiên Thư đã suy nghĩ kỹ, nếu tình thế đã đem hắn và Giản Nhược Minh trói chung trên một chiếc thuyền, thì không còn gì để giấu diếm nữa. Hắn nói:
– Việc làm của những người công nhân thất nghiệp ở nhà máy sản xuất cũng là bất đắc dĩ.
Tài xế lái xe là lão Miêu, một người trung thực, kín miệng, có thể yên tâm.
Giản Nhược Minh nhìn chằm chằm Sở Thiên Thư hỏi:
– Xem thái độ của cậu có vẻ ủng hộ bọn họ gây rối?
Sở Thiên Thư cãi:
– Chủ nhiệm Giản, tôi cho rằng, bọn họ không phải là gây rối, mà là đấu tranh vì quyền lợi sinh tồn. Ai cũng hy vọng có một cuộc sống yên bình, khi nguyện vọng tốt đẹp này sắp bị phá vỡ, bọn họ vì thế mà cố gắng hết sức đó cũng là điều có thể thông cảm.
Giản Nhược Minh sắc mặt ngưng trọng nói:
– Nhưng cậu có biết hay không, vào lúc hoàn cảnh hài hòa trước mắt, ảnh hưởng của sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607854/chuong-51-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.