– Vãn Tình, em đang có một sự nhầm lẫn, em cẩn thận ngẫm lại xem, tờ lệnh cấm này chẳng lẽ thật sự chỉ đơn giản xuất phát từ lý do giữ gìn trật tự ổn định xã hội như vậy hay sao? Không, anh không dám đoán quá nhiều, nhưng có một việc có thể khẳng định, sau khi toàn bộ nhà máy Nghi Biểu chuyển nhượng lại thì sẽ càng thêm không ổn định. Vãn Tình, em đối mặt với kẻ cướp hung ác còn có thể gan dạ quên mình, anh tin tưởng em sẽ không so đo được mất của bản thân khi đối diện với quyền thế.
– Thiên Thư, anh không cần nói nữa, tiết mục sẽ được trình chiếu đúng hạn.
Hướng Vãn Tình kiên định nói.
Sở Thiên Thư mỉm cười, hắn châm thêm trà vào chén trà của Hướng Vãn Tình, nói:
– Vãn Tình, cảm ơn cô!
Bạch Vân Đóa cổ vũ nói:
– Vãn Tình, cùng lắm thì không làm, tập trung kinh doanh Vân Tình Mỹ Thể thật tốt, như vậy cũng có thể sống có ý nghĩa rồi.
Sở Thiên Thư nói:
– Vân Đóa, Vãn Tình rất yêu nghề của cô ấy, dù có gì cản trở trước mặt cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không lùi bước và từ bỏ. Thật ra anh lo lắng cho em, sau khi đã trải qua sóng gió hôm nay, Chu Vượng Tài sẽ chờ cơ hội trả đũa em.
– Hừ, em không sợ gã đâu.
Bạch Vân Đóa cười lạnh một tiếng:
– Tên rác rưởi này học y ở Nhật Bản, cũng học được sự trơ tráo thậm chí biến thái, lão ta ỷ vào có chút quan hệ với một số lãnh đạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607905/chuong-65-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.