Hắn phát hiện mới mấy ngày mà trông Bạch Vân Đóa gầy đi trông thấy, tuy rằng vết thương trên mặt xẹp đi nhiều rồi, vết thương ngoài da về cơ bản cũng khỏi rồi, nhưng dáng vẻ đau thương tiều tụy của cô khiến cho lồng ngực hắn như bị bóp đau lên từng trận.
Hắn không khuyên nhiều chỉ yên lặng nhìn cô, lòng đau thắt lại.
Bạch Vân Đóa không có hỏi gì, chỉ vẫn là câu nói cũ nói với hắn:
– Sở Thiên Thư, Bạch Vân Đóa em quyết tâm đời này chỉ gả cho anh làm vợ bé, anh đừng quên những gì đã từng thề với em, nếu anh không giải quyết cái đồ chó chết Chu Vượng Tài thì có làm quỷ em cũng không tha cho anh.
Mắt hắn như tóe lửa, nói:
– Vân Đóa, em yên tâm, Sở Thiên Thư anh nói được làm được, đợi anh giải quyết mấy việc đang dở xong, anh tuyệt đối không tha cho Chu Vượng Tài.
Mí mắt Bạch Vân Đóa không nâng lên tẹo nào.
– Vân Đóa, anh biết trong lòng em uất ức, nhưng anh nói thật với em, anh đang bận việc cải chế xưởng Nghị Biểu, nó quan hệ tới tính mạng và tiền đồ của mấy nghìn người, anh….
– Em không nge, em không nge.
Bạch Vân Đóa đột nhiên bịt tai hét toáng lên:
– Sở Thiên Thư, anh muốn thăng quan phát tài thì cứ nói ra không cần phải đem lý do này nọ ra nói với tôi.
– Vân Đóa, em bình tĩnh chút có được không.
– Em không bình tĩnh được, trừ phi anh đi chém tên cẩu tạp chủng Chu Vượng Tài cho em.
– Vân Đóa, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607930/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.