Ninh Hinh trừng to mắt nói:
– Người này chính là tên đầu sỏ trong đám người theo dõi chúng em đó.
Lãnh Tuyết nhìn Sở Thiên Thư, nói:
– Anh dẫn bọn họ đến một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, sợ là không chỉ muốn dạy cho chúng bài học thôi đó chứ?
Sở Thiên Thư có cảm giác rất tâm đầu ý hợp với Lãnh Tuyết, chỉ cần thoáng có chút dấu hiệu là cô ấy rất nhanh có thể hiểu được ý đồ của mình.
Sở Thiên Thư gật gật đầu, nói:
– Tên này vốn không hề quen biết với nữ bác sĩ này, điều tôi muốn biết nhất là ai sai khiến hắn làm cái chuyện thất đức này.
Lãnh Tuyết nói:
– Được rồi, lát nữa anh không cần ra tay, cứ giao cho hai chị em tôi đi.
Ninh Hinh cũng xoa tay:
– Đúng vậy, y đánh phụ nữ thì sẽ để phụ nữ đánh lại y.
Ba người đang vừa ăn vừa trò chuyện thì Lãnh Tuyết đột nhiên ngừng lại, nhìn Sở Thiên Thư, hạ giọng nói:
– Bọn chúng đến rồi.
Sở Thiên Thư nghiêng tai nghe xong một chút, mới nghe thấy có tiệng sột soạt rất nhỏ vang lên ở phía bên ngoài, hạ giọng nói:
– Quả thực là đến rồi.
– Làm sao? Ai đến rồi?
Ninh Hinh nháy mắt hỏi.
Sở Thiên Thư vỗ vỗ bàn tay, lớn tiếng nói:
– Nếu đã đến rồi thì vào đi.
Cánh cửa ầm ầm đẩy ra.
Tên vạm vỡ, tên cơ bắp, tên đầu trọc và tên nhỏ gầy đều đứng ở cửa.
Ninh Hinh kinh hô lên một tiếng, lén nhìn sang Lãnh Tuyết thì thấy vẫn là vẻ điềm tĩnh tự nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/608080/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.