Lam Diệc Nhiên cứ như vậy mà say ngủ trong CLB đêm, tư sắc Lam Diệc Nhiên tuyệt đối là cực phẩm, thậm chí là phi thường, đối với một nữ tử như vậy mà nói, tùy tiện ở ngoài uống say là rất nguy hiểm. Mặc dù chủ nhân nơi này biết Lam Diệc Nhiên đến đây, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ là ra ngoài rồi, phát sinh chuyện gì bọn họ không quản được.
Lam Diệc Nhiên vừa mới bắt đầu say còn thì thào tự nói, có lẽ là bởi vì không ăn gì đã nốc nhiều rượu, cho nên cồn lên não đặc biệt nhanh, một hồi lâu, Lam Diệc Nhiên say như chết, nằm ở trên ghế sofa không nhúc nhích, sắc mặt đỏ ửng, môi hồng còn ngẫu nhiên không an phận nhếch lên, rất đáng yêu.
Diêu Phỉ Vũ ngồi nhìn Lam Diệc Nhiên ước chừng nửa tiếng, từ lúc Lam Diệc Nhiên bắt đầu say đến lúc Lam Diệc Nhiên ngủ, cô không hề nhúc nhích qua, ngón tay theo tiết tấu, nhịp nhịp.
Lam Diệc Nhiên nằm thật im lặng, tây trang cắt may tinh xảo, tẫn hiển Lam Diệc Nhiên có lồi có lõm, từ thắt lưng đi xuống đến mông, giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Chờ Diêu Phỉ Vũ nhìn vưu vật tốt đẹp mà ngẩn người thất thần thật lâu, phục hồi tinh thần, xem đồng hồ trên tường đã sắp rạng sáng, cô nhíu mày nghĩ, nên xử trí như thế nào mới tốt, Diêu Phỉ Vũ biết nhà Lam Diệc Nhiên ở đâu, chỉ là đưa nàng về nhà, khẳng định sẽ không thích hợp, hơn nữa hiện tại Diêu Phỉ Vũ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cau-tam/2029217/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.