Chỉ nghe "oành" một tiếng, Diêu Phỉ Vũ mở mắt ra liền gặp nam tử mập nằm té trên mặt đất, mà trước mặt mình, có một thanh niên cao ngất đang đứng, thoạt nhìn, giống như có luyện công phu.
Thanh niên quay đầu, cúi người nói: "Đại tiểu thư, tôi là Tiêu Thanh."
Diêu Phỉ Vũ trấn định: "Ngươi là mẹ ta phái tới?" Chỉ có mẹ cô làm chuyện như vậy, bên người mẹ có không ít người, vũ lực đều đạt tới mức độ kinh người.
"Vâng." Thanh niên chỉ đơn giản trả lời một câu.
"Đi theo ta đã bao lâu? Còn có những người khác sao?" Diêu Phỉ Vũ nghĩ người này đại khái là âm thầm bảo vệ mình lâu rồi, chỉ là mình không biết mà thôi.
"Từ khi đến H thị tôi luôn đi theo Đại tiểu thư, chỉ có một mình tôi, lão bản nói có tôi là đủ rồi." Thanh niên đối với Diêu Phỉ Vũ, hữu vấn tất đáp*.
*hỏi thì sẽ nói
Lúc này một đám người ầm ĩ đi về phía này, đều mặc quần áo bảo vệ, bọn hắn chứng kiến em lão bản bị người ta đánh, sao nhịn được? Em hắn bị người ta đánh, mặt mũi để đâu? Một đám bảo vệ tụ tập, chuẩn bị đòi lại thể diện cho lão bản.
Thanh niên quay đầu khinh miệt nhìn đám bảo vệ một cái, sau đó nói với Diêu Phỉ Vũ: "Đại tiểu thư đi trước, để tôi chống đỡ những người này."
Diêu Phỉ Vũ thấy đám bảo vệ ít nhất có mười mấy người. "Được không? Nếu không, ta gọi thêm người đến." Nói xong lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi Hàn Quốc Đống.
"Không còn kịp rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cau-tam/2029240/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.