Lam Diệc Nhiên và Gia Cát Vi Vũ tán gẫu chính sự xong, liền nói về chuyện cũ hồi đại học, lúc ở đại học, mỗi người đều có ký ức khắc sâu, vô luận mỗi ngày bạn nghiêm túc học tập hoặc chơi, cũng không thể phủ nhận đoạn thời gian đó khó phai mờ.
Lam Diệc Nhiên và Gia Cát Vi Vũ học ở một trường đại học nổi tiếng H thị, trong đó có hai loại người, một là dựa vào quan hệ tiền tài, hai là dựa vào thành tích vĩ đại, Gia Cát Vi Vũ là loại hai vì thành tích xuất sắc, Lam Diệc Nhiên tuy rằng trong nhà có tiền có thế nhưng lại dựa vào thành tích đi vào ngôi trường khiến vô số người đỏ mắt.
Lam Diệc Nhiên nói đến chuyện cũ, ngẫu nhiên cười cười, Gia Cát Vi Vũ nâng nón lưỡi trai lên nhìn nàng, có lẽ là bị nhìn lâu lắm, Lam Diệc Nhiên có chút không được tự nhiên, liền hỏi: "Cậu nhìn chằm chằm lâu lắm rồi nha, trên mặt mình có dính gì à?"
Gia Cát Vi Vũ tháo nón xuống, để qua một bên, nghiêng đầu, gảy gảy mái tóc đen dài tán lạc hai vai, cười trả lời: "Cậu đoán xem."
"Ờ thì..., mình rất đẹp, cậu kìm lòng không đậu." Lam Diệc Nhiên uống một ngụm cà phê rồi trả lời, cùng Gia Cát Vi Vũ là lão bằng hữu, cho nên, không có lời vui đùa nào là không dám nói cả.
Gia Cát Vi Vũ cười to, trầm mặc một hồi lâu, mới trả lời: "Diệc Nhiên, mình cảm thấy, cậu khác xa lúc trước."
"Không có gì là vĩnh hằng, cho dù là trí nhớ, cũng sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cau-tam/2029265/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.