Lam Diệc Nhiên và Diêu Phỉ Vũ không có nhiều thời gian, phỏng chừng chỉ một hai ngày, chú ý hiệu suất, Lam thị sẽ không gác lại việc ở Ai Cập lâu. Đợi bên kia hạ quyết sách xong, Lam Diệc Nhiên có thể làm việc. Đoàn người tạm thời không có việc gì, hẹn nhau du ngoạn, mời Lam Diệc Nhiên cùng Diêu Phỉ Vũ, bất quá hai người đều tìm cớ cự tuyệt.
Sông Niles dài 6,650 km, bơi một hai ngày cũng không hết, cho nên hai người cũng chỉ du ngoạn ở vùng phụ cận mà thôi, rất nhiều quang cảnh không cần thấy hoàn toàn, thấy được một bộ phận thì sẽ nghĩ ra tình hình còn lại. Không cần để ý đường dài ngắn mà là tâm tình ngắm phong cảnh.
Hai người vốn không thích lữ hành lại sinh ra rất nhiều chờ mong, Diêu Phỉ Vũ ngủ, thức dậy rất sớm, Lam Diệc Nhiên vẫn còn ngủ yên, thật cẩn thận rời giường, xuống giường, đi rót ly cà phê, cuộc sống như vậy là ít có, thậm chí có hai ngày không có làm ác mộng, ác mộng kia thật sự rời đi sao? Diêu Phỉ Vũ không biết, nhiều năm bởi vì ác mộng mà sớm tỉnh, trời chưa sáng đã xuống giường giống như đã là một tập quán, cũng không biết ngủ nướng là mùi vị gì. Ngủ đối với cô là bị giày vò, càng ngủ càng tiều tuỵ, tinh lực chẳng hơn người, đây là một sự bất đắc dĩ khó nói rõ.
Diêu Phỉ Vũ uống một ly lại rót thêm một ly, lúc sau, an vị ở trên ghế sofa ngẩn người, tập mãi thành thói quen, đây là cuộc sống của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cau-tam/2029298/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.