Thời gian bay nhanh, gió đêm ở Kinh Thành rất lạnh, Diêu Phỉ Vũ một thân quần áo ướt nhẹp bết dính trên người, gió thổi qua, cảm thấy một trận lãnh ý. Đứng hồi lâu, chân có chút tê rần.
Cô đem sự tình trước sau suy nghĩ một lần, trước khi trở về từ M quốc cũng đã nhờ người điều tra chuyện cha mẹ thân sinh tử vong, còn có người năm đó muốn mạng mình, hết thảy đều chỉ hướng một người: Lam Chí Bảo. Lúc quay về H thị, Diêu Thanh cũng kêu cô chú ý người này, có thể nói 80 % mọi chuyện đều do Lam Chí Bảo gây nên.
Cô không có khả năng vừa về tới H thị liền nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt Lam Chí Bảo, chất vấn tất cả chuyện này, thậm chí cô không thể nhìn thấy người. Chỉ có thể trở về tiếp tục điều tra, trong tay nắm giữ được Lam thị, đó mới là cách duy nhất để biết chân tướng sự tình.
Diêu Phỉ Vũ ngồi một hồi, lấy quần áo trong hành lý, lại tắm nước nóng một lần, tránh cho bị cảm mạo, cô vẫn rất chú ý thân thể của mình, vốn nghỉ ngơi không đủ, nếu không yêu quý bản thân, cô cũng không biết có thể sống đến hiện tại không, thân thể xem như không tồi, đã là vạn hạnh trong bất hạnh.
Cửa phòng bị gõ nhẹ, Diêu Phỉ Vũ mở cửa, là Đạm Đài Lượng, vào cửa xem Diêu Phỉ Vũ hồi lâu mới nói: "Thật sự là say máy bay a, sắc mặt em tốt hơn nhiều rồi đó."
"Ừ, chẳng lẽ em lừa anh sao?" Diêu Phỉ Vũ u oán nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cau-tam/2029315/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.