Khuôn mặt tươi cười thoáng chốc vỡ tan trước mắt, ta thất thần, cả người lạnh cóng. Ngoài cửa sổ lóe lên tia chớp, tiếng sét rầm rầm vang dội, ta hoàn hồn chạy về hướng nhà chờ (1). Vừa tới cửa, đụng phải Nam Phù từ ngoài cắm đầu lao vào, va chạm mạnh làm ta thân bằng mất té xuống nền. Thêm một tiếng ‘ba’ giòn tan vang lên, chiếc nhẫn trên tay cũng vỡ. Lòng như kim châm, ta dời đứng lên trách cứ “Có chuyện quan trọng gì mà luống cuống vậy?”. Từ lúc vào các đến nay, chưa bao giờ Nam Phù thấy chủ nhân nổi cáu thế này, thoạt đầu nghe giọng giận dữ, nàng sợ hãi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ngọc vỡ trên nền, sững sờ chớp mắt, lí nhí “Nghe tỷ tỷ cùng phòng nói, vừa rồi Lý đáp ứng lại tới Cần chính điện, nô tì nghĩ, nghĩ….”. Khúc Linh sao lại đến lúc này, ta sợ hãi, liền lách nhanh vượt qua Nam Phù chại thẳng ra ngoài trời mưa.
Nam Phù chạy theo sau lưng, bám lấy tay áo ta sợ hãi hỏi “Nương nương, trời đang mưa rất lớn, người muốn đi đâu?”. Ta vụt khỏi tay Nam Phù, vẫn chạy, Nam Phù vẫn đuổi theo, ta tức giận quát “Trở về”. Nam Phù chậm lại vẫn còn đuổi theo, nhưng không dám nói thêm lời nào. Từng giọt mưa to cứ thế đập xuống mặt đất, vừa ra đến Hạnh hoa xuân quán, ta cuống chân đến té nhào xuống đất, Nam Phù liền đỡ chủ nhân dậy, ta cởi luôn hài, chạy đến hướng chiếc thuyền đậu bên hồ. Nam Phù bị làm cho sợ, liền cầm theo hài giúp đỡ ta lên thuyền, song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam-2/274789/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.