Tết nguyên tiêu đã qua. Cửa Hiền Lương.
Ô Lạt Na Lạp thị cầm tay ta, điềm tĩnh cười nói:
- Muội muội trở về đi, xe ngựa đã đợi sẵn rồi.”
Ta cười gật đầu. Nàng nhìn áo choàng của ta, nói:
- Muội muội vẫn mặc áo choàng này sao? Nếu không phải hai năm trước là Mẫn Mẫn vương phi cho người mang áo tới, muội sẽ lại tặng cho mấy tỷ muội trong cung.
Ta nhợt nhạt đáp:
- Muội vẫn còn giữ hai chiếc mới.
Ô Lạt Na Lạp thị gật đầu, cười cười, quay đầu căn dặn Lam Đông đứng phía sau:
- Cố gắng điều trị bệnh tình Vương gia cho thật tốt.
Ta giật mình, quay lại nhìn Lam Đông. Ánh mắt ả nhàn nhạt, nhìn ta như muốn chọc tức.
Ả cúi đầu, hướng về Hoàng hậu khẽ đáp:
- Nô tỳ sẽ tận tâm tận lực chăm sóc cho Vương gia, xin nương nương yên tâm.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, sau đó nhìn ta cười. Ta mỉm cười chào, nàng liền quay người từ từ lên xe ngựa. Hi phi, Dụ phi cũng nhìn ta mỉm cười, rồi cũng lần lượt lên xe. Lam Đông dõi theo đoàn ngựa xe đi khuất, rồi cúi đầu đứng tại chỗ. Ta liếc mắt nhìn ả, thong thả bước trở về.
Cúc Hương đuổi theo ta, khẽ nói:
- Nương nương, Lam Đông cô nương vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ta dừng bước, căn dặn Cúc Hương:
- Bảo ả đi theo ta!
Cúc Hương bĩu môi, xoay người bước về phía Lam Đông.
Mải mê suy nghĩ, ta chậm rãi bước về phía Cần Chính điện. Cao Vô Dung đứng bên ngoài điện, cười nói:
- Hoàng thượng đang nghị sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam-2/274796/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.