Dận Chân đã vào cung lo thu xếp mọi chuyện.
Sáng nay, ta tỉnh giấc thấy đầu đau nhức nên vẫn ngồi trên giường suy ngẫm. Trong phòng hoàn toàn yên ắng.
“Nương nương, nô tỳ vừa từ trong cung trở về, có chuyện quan trọng cần bẩm báo.” Ta đang lo lắng, nghe tiếng Cúc Hương nói bên ngoài, ta chợt hoảng hốt, nhanh chóng chạy ra mở vửa.
“Nương nương, hoàng thượng ở tại Tây noãn phòng, hai ngày nay không ăn cơm, cũng không triệu kiến một ai. Hoàng hậu cũng lâm bệnh. Cao công công dặn nô tỳ bẩm với nương nương, mời người vào cung.” Cúc Hương đứng ở cửa nói một hơi, ta càng nghe càng đau nói. Hắn vốn hiếm con nối dõi, lại từng kẻ mất đi, nỗi đau này sợ là sẽ khiến hắn suy sụp.
Ta bước ra khỏi phòng, nói nhanh: “Mau chuẩn bị xe, chúng ta vào cung.” Cúc Hương do dự nói: “Nương nương, cần sửa soạn lại trang phục một chút.” Ta ngẩn người, giờ mới để ý vẫn đang mặc áo ngủ. Ta liền quay trở lại phòng, để Cúc Hương đơn giản sửa soạn lại.
–
Bên ngoài Tây noãn phòng, một đám đại thần đang quỳ, giọng Trương Đình Ngọc sang sảng: “… Hoàng thượng tấm thân nghìn vàng, quan hệ tới giang sơn Đại Thanh, xin người bảo trọng.” Hắn vừa dứt lời, đám đại thần đã đồng thanh hô to: “Chúng thần cầu xin hoàng thượng lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Chúng thần cầu xin hoàng thượng lấy giang sơn xã tắc làm trọng…”
Thanh âm càng lúc càng to, nhưng bên trong Tây noãn phòng vẫn yên ắng không tiếng động.
Cao Vô Dung đứng ngoài cửa phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam-2/274805/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.