Mưa qua đi, mặt trời toả sáng, gió nhẹ qua song lùa vào phòng mang theo hương vị đặc trưng của mùa thu.
Hai vị Vương gia dẫn người vào kinh, Duẫn Tường, Duẫn Lễ, Hoằng Lịch, Hoằng Nhật cùng các vị vương gia, bối lặc cung nghênh đứng đợi ngoài cửa cung. Dọc đường từ cổng thành dẫn tới hoàng cung, các vị nhạc sư tấu lễ nhạc. Thái giám dẫn truyền hô to: “Vương gia bộ tộc Mông Cổ tới!” “Vương gia bộ tộc Y Căn Giác La tới!” … Đây là nghi thức vô cùng long trọng, từ trước tới giờ chưa từng có. Đối với hai vị Vương gia mà nói, đây chính là ân sủng lớn lao vô cùng.
Tiếng thông truyền càng lúc càng tới gần, ta nôn nóng không ngồi yên được, đứng lên bước dạo vòng quanh, rồi lại ngồi xuống trước bàn trang điểm, soi vào gương đồng mấy bận, rồi gỡ cây trâm trên đầu xuống, mở hộp trang sức do dự một hồi. Dận Chân đang ngồi uống trà liếc mắt nhìn ta trong tấm gương, xem ta hoa chân múa tay với mấy cây trâm.
Hắn đứng lên, nhìn vào hộp đồ trang sức, mang ra cây trâm ngọc lan, nhẹ nhàng cắm vào búi tóc. Nhìn chúng ta trong gương, hắn nói: “Có đẹp hay không?” Nhìn vẻ mặt của hắn trong gương đồng, ta trầm mặc một hồi rồi nói: “Nếu như chỉ cần bản thân thích là được, không để ý tới người khác thích gì, thì đó có phải là hạnh phục không?” Sắc mặt hắn liền tối sầm lại, nói giọng khàn khàn: “Đã vài ngày trôi qua, cũng nên hết giận rồi mới phải.” Viền mắt ta nóng lên, gượng cười mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam-2/274810/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.