Bên ngoài cửa Hiền Lương, xe ngựa xếp thành một hàng dài.
Thừa Hoan nắm tay của ta, nhẹ nhàng lắc lắc vài cái. Ta cúi đầu cười hỏi: “Ngươi nói gì cơ?” Nàng nghe vậy, cảm thấy mất hứng, ra giọng trách mắng: “Cô cô, hôm nay từ lúc ra khỏi cửa viện, người cứ đờ ra, lời ta nói không hề cho lọt lỗ tai.”
Ta cúi xuống xoa má nàng, cười nói: “Không phải ngươi đang nói A Tang ở trong cung thích Tứ A ca hay sao?”
Nàng gật đầu không ngững, liếc qua mấy người cung nữ, thấy không ai để ý liền hạ giọng nói với vẻ thần bí: “A Tang không biết có chuyện gì. Mấy hôm trước ta đi thỉnh an Hi phi nương nương, thấy nàng lén lút khóc ở chỗ vắng.”
Ta ngẩn ra, ngồi xổm xuống, cũng hạ thấp giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Thấy ta lưu ý, nàng đắc ý cười nói: “Nàng vốn là tú nữ sống trong cung của Hi phi nương nương, được đưa đến hầu hạ Hoằng Lịch ca ca. Gần đây, nàng làm túi thơm, thắt lưng, quần áo cho Hoằng Lịch ca ca, nhưng ca ca không dùng. Có lần, ta bắt gặp Hoằng Lịch ca ca đang trách mắng nàng, phải làm tốt bổn phận, không được có suy nghĩ vượt quá…, cuối cùng, nàng bị trả lại cho Hi phi nương nương.”
Thì ra có chuyện như vậy. Hi phi nương nương đã cố công tìm kiếm một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng mọi chuyện không như mong muốn, Hoằng Lịch không những không thích, mà còn đem trả lại.
Ta lắc đầu cười khẽ, dặn Thừa Hoan: “Không nên nhắc lại việc này.” Nàng thấy vẻ mặt ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam-2/274826/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.