Lấy ra một bộ dụng cụ mạ vàng, ta bào mỏng từng lớp băng ra khỏi khối băng. Sau đó, dùng tấm gạc lọc cặn thừa của nước nho, hoà thêm nước rồi để vào trong chén. Ta tỉ mỉ làm cho tốt, rồi tự giật mình, do dự không biết làm như thế có tốt hay không nhưng rồi lại sợ mất đi cơ hội tốt này.
Suy nghĩ một chút, rồi quyết tâm mang nước quả ướp lạnh đi ra. Chưa vào đến nơi, ta đã nghe được giọng hắn: “tiến không được tẫn kỳ trung lễ, thối không được bảo kỳ thân gia, phủ ngự quai phương, quân thần lưỡng phụ”, “sát nói tế mà Trường Thành huỷ, hạt tiêu ý mà đông hôn vong, Hồng Vũ lục khai quốc công thân như đồ dương thỉ, tĩnh ban binh khởi mà kim xuyên không tuân thủ, khả thắng khái tai.”
Hắn “hừm” một tiếng, lại nói: “lại nói tiếp, người này như mặc khách, coi việc tận tâm tận sức, tiếc thay lại chọn sai chủ tử.” Thập tam tiếp lời: “Hắn khổ nhọc cai quản cả một tỉnh, nhưng đang tiếc Niên Canh Nghiêu lại không hiểu nổi khổ tâm của hắn. Bất quá, điều đáng trách của hắn chính là, không nên trình tấu những việc như thế này”.
Nguyên do là Niên Canh Nghiêu và Uông Cảnh Kỳ có chút bất hoà. Trước đây đã từng coi qua tư liệu, biết là Uông Cảnh Kỳ có viết ra một quyển sách, cụ thể là vì cái gì thì ta không nhớ rõ. Nói chung quyển sách kia thổi phồng sự thật, đồng thời châm biếm tình hình chính trị hiện thời, lời văn quả thật mang ý trách cứ quân chủ.
Đang miên man
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam-2/274836/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.