"Tiểu thư, người đang nghĩ chuyện gì thế? Nửa ngày cũng cứ mãi ngồi trơ ra như vậy." Ta nhìn Xảo Tuệ lắc đầu, Bây giờ ta không hiểu được suy nghĩ của Dận Chân dù chỉ một chút, khó biết được lúc nào hắn mừng giận. Vốn nghĩ rằng chuyện đứa nhỏ, hắn nhất định sẽ rất giận dữ, trong lòng cũng đã chuẩn bị hết thảy dù cho có bất cứ chuyện gì cũng phải bảo vệ Xảo Tuệ, nhưng hắn lại không có một tia động tĩnh, Những người biết việc này vốn không nhiều lắm, hiện tại càng không có một ai dám nhắc đến, đến cả Thừa Hoan cũng hẳn là đã được dặn dò qua, không từng hỏi bất luận chuyện gì liên quan đến "đệ đệ". Dường như chuyện có đứa bé chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi chẳng còn gì lưu lại.
"Xảo Tuệ, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi." Ta không muốn tiếp tục suy nghĩ, muốn cho lòng mình nhanh chóng thoát ra khỏi đống rối ren. Xảo Tuệ cười nói:" Sắp tới gìơ dùng bữa rồi, không bằng chờ đến lúc ăn xong, ta cùng tiểu thư tản bộ vậy." Ta vừa ngồi dậy từ trên giường vừa nói:" Cứ đi một lúc rồi tính sau." Xảo Tuệ vội vã giúp ta đi giày, tiện tay cầm một chiếc áo choàng xanh nhạt, trên áo có một gốc hồng mai được in nhuộm bằng bút pháp thuỷ mặc.
Xảo Tuệ đỡ ta thong dong đi một lúc, vốn tưởng rằng gió nhẹ hoảng hôn tháng tư có thể cho tâm hồn mình khoan khoái hpn, nhưng trong lòng càng lúc càng thấy không yên,, tựa như trong gió chiều hiu hiu thổi tất cả đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/570942/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.