Thừa Hoan vừa thấy Dận Chân liền nhào tới, Dận Chân bèn hạ bút, ôm lấy Thừa Hoan, Ta cười nhìn Thừa Hoan quấn quýt bên người Dận Chân. Con cái của chính hắn nhìn thấy hắn đều là vô cùng cung kính, xem ra Thừa Hoan ở trong phủ Dận Chân đã hưởng hết yêu thương cưng chiêu
Thừa Hoan thầm thì nói a mã trong vương phủ chỉ uống rượu không để ý tới nàng. Lại chỉ vào ta nói:" Nàng cũng uống say khướt, còn chút nữa là đánh nhau." Dận Chân nhíu mày liếc ta, dỗ dành Thừa Hoan một lúc, rồi sai thái giám đem Thừa Hoan tới chỗ Ô Lạt Na Lạp thị.
Hắn đi tới bên cạnh ta, than thở:" Rươụ uống không ít, còn mùi thuốc này chẳng lẽ là Thập Tam đệ hút sao? Ta nói" Ta cũng hút một ít" Hắn nhìn ta lắc đầu không biết làm sao." Vừa thuốc lại vừa ruợu, nàng như thế mà đi khuyên người ta sao?".
Ta khẽ gật đầu:" Hắn hẳn là sẽ không đi tìm Lục Vu nữa, không lâu nữa sẽ tốt thôi." Hắn giật mình nói:" Ta chỉ nhớ là cho nàng đi nói để đệ ấy thông thoáng một chút, không đến mức làm hại thân mình, nàng đã khuyên thế nào vậy?"
Ta thở dài nói" Ta nói dối vài câu." Hắn hỏi" Nói dối thế nào?" Ta nhìn hắn do dự chưa đáp, hắn ôm ta ngồi vào trên giường nói:" Mặc kệ là nói gì, ta sẽ không trách nàng ." Ta nói" Ta ám chỉ với Thập Tam gia, Lục Vu là con cháu của vụ "Minh sử án" bị nhà tan cửa nát." Nói xong mà trong lòng vẫn không yên , Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/570958/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.