Ngày lại ngày trôi đi, Nhược Hi cảm thấy cuộc sống buồn chán quá đỗi, quanh đi quẩn lại chỉ ngần ấy việc làm, Nhược Lan thì vẫn nhạt nhẽo lãnh đạm. Mọi chỗ có thể đi được trong Bối lặc phủ, Nhược Hi đều đã dạo qua không biết bao lần. Cô bắt đầu nhớ tiếc những lúc bù khú nhậu nhẹt, chén chú chén anh, sa đọa trác táng ở Thâm Quyến. Về đây thì chỉ có đàn ông mới được hưởng thụ thôi. Nhược Hi ngồi trên tảng đá, mặt quay ra hồ:
…
- Ài
- Ài! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m - Ài! … Chợt nghe tiếng Thập Tứ a ca vang lên đằng sau: "Em thắng rồi!", Nhược Hi ngoái lại thì thấy Cửu, Thập và Thập Tứ a ca đang đứng sau lưng, liền lập cập nhỏm dậy thỉnh an. Thập a ca kêu lên: - Sao cô cứ thở dài không ngớt thế? Vì mấy tiếng thở dài của cô mà ta mất hai mươi lượng bạc đây này. Cửu a ca thêm: - Ta cũng mất hai mươi lượng nữa. Thập Tứ a ca thì cười sằng sặc, Nhược Hi thắc mắc ngó gã. Gã giải thích: - Mấy anh em cá nhau, xem rốt cục cô thở dài bao lần. Cửu ca cá không quá hai mươi lần, Thập ca bảo không quá bốn mươi lần, ta khẳng định phải hơn bốn mươi lần. Nhược Hi ngẫm nghĩ, rồi hỏi: - Tôi thở dài nhiều thế cơ à? - Lại còn không? – Ba người đồng thanh. Nhược Hi dẩu dẩu môi, không nói năng gì. Thập a ca lại hỏi: - Sao mà thở dài? Nhược Hi định đáp, Thập Tứ đã át đi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/788340/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.