Nghe vậy, Nhược Hi vững dạ hẳn, cố sống cố chết bấu tay vào mình ngựa. Chàng liên tục gọi tên nàng:
- Nhược Hi, Nhược Hi…
Hết lần này tới lần khác, giọng trầm nặng đầy sức mạnh, để nàng biết chàng vẫn ở bên. Trái tim sợ hãi kinh hoàng của Nhược Hi, nhờ tiếng gọi ấy mà dần dần yên ả trở lại. Nàng biết, không đời nào chàng để xảy ra chuyện gì với nàng, lòng đã nhen nhóm chút hi vọng, tay nàng cũng cứng cáp hơn lên.
Chàng dùng roi ngựa móc lấy dây cương của Nhược Hi, bắt đầu kéo chầm chậm, đoạn bảo nàng:
- Nhược Hi, hẵng buông một tay ra, ôm lấy cổ ngựa.
Cảm thấy tốc độ phi đã giảm, không còn điên cuồng như lúc trước nữa, Nhược Hi từ từ buông tay trái, sờ tìm cổ ngựa. Chàng lại nhắc:
- Tay kia.
Đợi cả hai tay nàng đều chuyển sang ôm cổ ngựa rồi, chàng mới thong thả ghìm cương, ngựa từ từ đứng lại. Nhược Hi chưa kịp mở mắt, đã thấy một đôi tay vòng qua người ẵm nàng xuống. Tứ chi bủn rủn, đứng không vững, nàng chỉ còn biết tựa vào lòng chàng.
Bấy giờ Mẫn Mẫn cũng giục ngựa tới nơi, không đợi dừng lại đã nhảy thốc xuống, nhớn nhác hỏi:
- Chị vẫn ổn chứ?
Nhược Hi vội đáp:
- Không sao đâu.
Mẫn Mẫn đập lia lịa vào ngực:
- Sợ gần chết! Sao chị lại buông dây cương chứ?
Cảm thấy trong mình đã hơi có sức, Nhược Hi bèn đứng thẳng dậy. Chàng cũng nới lỏng bàn tay đang đỡ nàng, lùi lại sau một bước, đứng chếch đằng lưng. Cảm giác ấm áp yên bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/788405/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.