Tháng Chín năm Khang Hy thứ bốn mươi chín. Sướng Xuân viên.
Từ tháng Tám, sau khi đi tái ngoại trở về, nhiều việc liên tiếp xảy ra khiến Khang Hy nhọc lòng lo nghĩ. Hai phủ Chương, Tuyền ở Phúc Kiến gặp hạn hán, mùa màng thất bát, quan lại địa phương thì tư túi thực phẩm cứu tế đến nỗi nạn dân chết đói đầy đường. Nghe báo, Khang Hy nổi trận lôi đình, sắc Phạm Thời Sùng làm Tổng đốc Phúc Kiến – Chiết Giang để lo việc phát chẩn, lại điều ba mươi vạn thạch lương thu tô từ Giang Tô, Chiết Giang đến Chương, Tuyền, đồng thời miễn hết số sưu thuế chưa tận thu trong năm cho hai phủ.
Dư âm sự việc chưa lắng xuống, tháng Chín lại nổ ra vụ bộ Hộ làm thất thoát tiền thu mua lương thực. Sau mười mấy năm, tổng số tiền thâm hụt đã lên tới hơn bốn mươi vạn lượng bạc, đương sự tính từ Thượng thư, Thị lang các đời xuống tới nhiều quan viên lớn nhỏ khác, tổng cộng phải đến một trăm hai mươi người. Nghe tấu xong, Khang Hy ngồi chết điếng trên ghế hồi lâu, không hé được lời nào.
Trước tình cảnh ấy, Nhược Hi và những người thị hầu đều bảo nhau phải rón rén cẩn thận, tránh xảy ra sơ suất mà rước hoạ sát thân.
Một hôm, sắp xếp thu dọn đồ trà xong xuôi, Nhược Hi rời phòng trà, đi chưa bao xa thì bắt gặp Thập Tam a ca đang cuống cuồng dặn dò Vương Hỉ và vài thái giám nữa. Nghe phân phó xong, mấy thái giám lập tức toả đi.
Chuyện gì khiến Thập Tam lo lắng đến vậy? Nhược Hi bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/788440/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.