Ta dừng bước, nghĩ tới định kiến giai cấp của Thập Tứ, quay người lại, cười nói: "Ta bị tức giận làm cho hồ đồ rồi! Vẫn phải nói cảm ơn ngươi một tiếng!". Hắn lạnh lùng "hừ" một tiếng không nói gì. Ta lại cười: "Nếu không ngươi mắng chửi ta vài câu để xả hết giận đi!". Hắn chỉ vào ta nói: "Thật là một…" . Lắc đầu, nuốt một hơi, thở dài nói: " Chẳng muốn dây dưa với ngươi!". Nói xong xoay người đi.
Ta đứng yên một lúc, vội đuổi theo. Hắn nghe được tiếng bước chân, xoay người lại chờ ta, hỏi: "Còn có chuyện gì vậy?". Ta nói: "Với tính tình của Cửu a ca chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tay…". Lời còn chưa dứt, Thập Tứ đã cắt ngang: "Yên tâm! Nếu đã cứu, sẽ cứu cho trót! Việc này ta đã cầu Cửu ca, lại nhờ Bát ca đặc biệt nói chuyện cùng Cửu ca! Hắn dù gì cũng phải chừa cho chúng ta một ít mặt mũi!". Ta vội khom mình hành lễ, nói: "Đa tạ!".
Hắn cười nói: "Ngươi cùng Lục Vu chỉ mới gặp qua một lần, làm sao lại quan tâm tới nàng như vậy?". Ta nói: " Phẩm hạnh và tài năng của nàng ấy khiến người ta ngưỡng mộ. Tuy nói ta cùng nàng ấy không phải quen thân, có điều không cần nói đền Thập Tam A Ca, chính là chúng ta đều là nữ nhân, cũng không có đạo lý đứng khoanh tay mà nhìn.". Thập Tứ lắc đầu, thở dài nói: "Tính tình của ngươi mãi cũng không đổi được, không một chút để ý tới thân phận của mình, cứ tùy tiện đem chính mình đánh đồng cùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/788457/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.