Buổi tối ngủ cùng Ngọc Đàn trên một cái gường nhỏ, hai người rầm rầm rì rì, thao thao bất tuyệt trò chuyện đến hơn nửa đêm, mấy năm nay ta vốn đã không ngủ nhiều, đã qua cơn buồn ngủ lúc đầu, lại càng không chút cảm giác buồn ngủ.
Ta hỏi: "Hoàng thượng không đề cập gì đến việc thả muội ra khỏi cung sao?" Ngọc Đàn nói: "Có lẽ hoàng thượng căn bản không biết muội rốt cuộc đã nhiều tuổi rồi, mấy năm trở lại đây Tây Bắc liên tục có chiến tranh, quốc khố lại eo hẹp, còn thiên tai thì không ngừng, không phải miền Bắc hạn hán, cũng là miền Nam lũ lụt, toàn bộ tâm sức hoàng thượng đều dốc vào giải quyết những vấn đề trên, đối với bọn muội căn bản không lưu tâm."
"Tại sao Lý Am Đạt lại có thể không lưu tâm được chứ?Mọi người trong Càn Thanh cung là do ông ta quản lý cơ mà." Ngọc Đàn cười nói: "Lý Am Đạt chỉ mong sao có thể giữ muội lại thôi! Hỏi qua ý kiến muội hai lần,chính muội cũng không muốn xuất cung, ông ta cũng không nhắc đến nữa. Lý Am Đạt tuổi đã cao, tinh thần không còn được như trước kia, không đủ sức để lưu tâm mọi chuyện. Nhưng hoàng thượng lại càng cần bọn muội phải quan tâm, muội cùng Vương công công đã theo hầu hạ từ lúc còn nhỏ tuổi, đối với những yêu thích của hoàng thượng đều biết rõ, hơn nữa cũng xem như tăng thêm được một khoản tiền giắt lưng. Lại muốn huấn luyện một người vừa ý không phải ba đến năm là đã luyện xong. Bây giờ mọi việc muội và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/788595/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.