Hắn nhìn ta một hồi, xoay lại ra lệnh: "Lệnh cho nàng phụ trách phụng trà" Cao Vô Dung dập đầu đáp lại rồi lui đi. Ta nói: "Trách ta việc này ư, đêm qua trong lúc chàng mơ mơ màng màng đã "uhm" một tiếng đồng ý rồi mà,ta khi đó còn nghĩ chàng vẫn còn tỉnh táo nữa kia." Vẻ mặt hắn hòa hoãn, nói: "Thôi bỏ qua đi!"
Ta cúi đầu không nói gì, hắn hỏi : "Không vui sao?" Ta lắc đầu nói: "Chàng có cân nhắc của chàng, là ta mau vội mà làm quá lên thôi." Hắn hỏi: "Vậy nàng đang suy nghĩ điều gì?" Ta lặng thinh một hồi, ngước đầu nhìn hắn: "Ta cảm thán "hữu nhân lậu dạ cản khoa tràng, hữu nhân từ quan quy cố lý" " [ Có người đêm khuya đến khoa trường, có người từ quan về quê cũ] [Câu này từ "Nho lâm ngoại sử"hay còn gọi là "Chuyện làng nho"_tiểu thuyết chương hồi của Ngô Kính Tử thời nhà Thanh]
Sắc mặt Dận Chân hốt chợt thay đổi, hai người lặng yên ngồi một một lúc lâu, hắn nói: "Ta tưởng rằng giờ đây nàng không còn coi Tử Cấm Thành là cái lồng giam rồi đấy chứ!" Ta nói: "Chỉ là ta sợ, rất sợ nơi này." Hắn cười thư thái, nói chắc chắn: "Có trẫm ở đây, nàng không cần phải sợ gì cả. Trẫm tuyệt không để nàng phải chịu nửa điểm ủy khuất, lại nhận thêm chút khổ sở nào!" Hắn đã hiểu sai ý của ta, ta cười nắm lấy tay hắn, không nhiều lời nữa.
"Đúng rồi! Hôm nay ta đi xem sổ sách bị Vương Hỉ cản phải quay trở về. Dưỡng Tâm điện bây giờ phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/788604/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.