Diệp Chi Nhiên bỏ qua chuyện của Lưu Quốc Dũng, cùng với Trương Niệm Duyệt đi dọc theo con đường ra ngoại thành. Hai ven đường của tiểu thành trồng rất nhiều cây ngô đồng, che khuất cả bầu trời, ánh nắng thưa thớt xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, cái nóng cũng đỡ đi hơn nhiều. Trong cửa hàng ở bên đường đang phát một bài hát rất thịnh hành gần đây: “ Hoa tâm” của Chu Hoa Kiện.
Hai người nương theo tiếng nhạc, thong thả hồi lâu.
Lòng của hoa ẩn giấu trong nhị
Thiên không bỏ lỡ thời kỳ hoa nở rồi
Lòng của hoa đã quên mùa
Không dễ dàng để cho người hiểu
Tại sao không nắm tay em
Cùng nghe nhật nguyệt hát ca
Trời tối rồi lại sáng
Trời tối rồi lại sáng
Đời người vui buồn có bao nhiêu
Xuân đi rồi xuân đến
Hoa tàn hoa lại sẽ nở
Chỉ cần anh nguyện ý
Chỉ cần anh nguyện ý
Để mộng họa vào trong tim anh…
- Nhạc của Chu Hoa Kiện thật hay.
Trương Niệm Duyệt vẻ mặt say sưa nói.
- Bài hát hay người ta mới hát nhiều lần.
Diệp Chi Nhiên học theo hai câu:
“ Chỉ cần em nguyện ý
Chỉ cần em nguyện ý
Để mộng họa vào trong tim anh.”
- Niệm Duyệt, nếu bây giờ tôi vẽ thì có vẽ được không?
Nói xong, anh ta nhìn Trương Niệm Duyệt chăm chú.
Trương Niệm Duyệt lườm anh ta một cái, hỏi lại một cách giảo hoạt:
- Vẽ đến nước Mỹ sao? Cũng được đấy, chị Dương một mình rất cô đơn đó.
Diệp Chi Nhiên nhất thời nghe thấy được sự yên lặng không tiếng động, anh ta cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-phong-cuong/1330506/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.