Diệp Chi Nhiên đi vào sân nhà Diệp lão liền nhìn thấy một sinh viên nữ duyên dáng yêu kiều đang đứng bên cạnh nói chuyện với Diệp lão.
Cô gái thân cao khoảng một mét sáu, mặc một váy liền thân hoa nhỏ màu trắng, da trắng mịn, nõn nà, dường như vô cùng mịn màng. Mái tóc dài đen huyền buông xuống vai, kết hợp với đôi môi hồng hàm răng trắng, cười một cách tự nhiên, đừng nói là ở Gia Nam, ngay cả ở tỉnh thành, Diệp Chi Nhiên cũng chưa từng thấy qua cô gái xinh đẹp như vậy.
- Tiểu Diệp tới rồi à, đến đây gặp chút, đây là Niệm Duyệt, khuê nữ của Hằng Lương.
Diệp Cổ thấy Diệp Chi Nhiên vào cổng nhìn thấy Trương Niệm Duyệt phía sau thì có chút ngây ra, lập tức gọi một tiếng.
Diệp Chi Nhiên lúc này mới tỉnh ngộ, nói:
- Diệp lão, có khách đến sao…
- Chưa từng thấy người đẹp à.
Không ngờ lời nói của anh ta còn chưa dứt, nữ sinh viên đối với sự thất thố của anh ta có chút không vui
- Ông nội, tên đầu gỗ này là ai vậy.
Diệp lão quay đầu lại nhìn cô, dường như thấy sự tùy hứng của cô, liền nói:
- Tiểu Diệp là bạn vong niên của ta, cùng với cha cháu đánh bài brit mà quen biết.
- Đầu gỗ cũng biết đánh bài brit sao?
Trương Niệm Duyệt cố ý khoa trương tròn miệng nói:
- Chơi bài brit từ lúc nào trở thành người người đều biết đánh vậy.
Nhìn thấy cô gái cười tự nhiên lấy mình ra trêu ghẹo, Diệp Chi Nhiên nhất thời không biết nói gì mới phải, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-phong-cuong/1330510/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.