Tan ca, Chương Lập Nhân bèn gọi điện tới:
- Tiểu Diệp, chúc mừng cậu.
- Đừng, anh, đây chỉ là một trình tự thôi, còn chưa biết kết quả thế nào mà.
Diệp Chi Nhiên vội ngắt lời.
- Nghe nói chị muốn giới thiệu cho tôi một y tá xinh đẹp ở bệnh viên Nhân Dân phải không?
- Đúng vậy, thế nào? Sắp xếp thời gian đi chứ nhỉ?
- Cảm ơn chị hộ tôi nhé, tôi giờ đây thật sự không muốn yêu đương, đợi đến khi muốn yêu, tôi sẽ nói với chị, bảo chị giới thiệu cho tôi sau.
Diệp Chi Nhiên từ chối.
- Cậu ấy à, đừng có đặt điều kiện cao quá, đã đến lúc phải có người yêu rồi đấy. Lần trước mẹ cậu đến Mã Thạch còn phàn nàn với Dương Hồng Mai kìa, vậy cứ thế đã nhé, tôi hết giờ làm rồi, tạm biệt.
Mẹ Diệp Chi Nhiên đã đến xã Mã Thạch vì chuyện của hắn ba lần, cùng ăn cơm với hai vợ chồng Chương Lập Nhân, bà cứ canh cánh về chuyện Diệp Chi Nhiên tốt nghiệp xong không ở lại tỉnh thành cũng không về quê là Kim Sơn, khi sắp rời đi bà lại nhờ vợ chồng Chương Lập Nhân quan tâm đến chuyện riêng của hắn.
Dương Hồng Mai liền nhớ điều này, muốn thúc thành việc tốt.
Nhưng Diệp Chi Nhiên không vội, Dương Hồng Mai có vội mấy cũng vô dụng.
Tan ca, Diệp Chi Nhiên đến nhà Diệp lão ăn cơm. Tiện thể đưa tiền cơm, đầu tiên chú Tài không nhận, cuối cùng Diệp lão nói:
- A Tài, anh nhận đi, nếu không Tiểu Diệp sẽ không đến ăn cơm đâu.
Thế là chú Tài mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-phong-cuong/1330519/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.