Diệp Chi Nhiên quay đầu nhìn Tòa nhà cấp cứu, thấy người nhà Lâm Thành đều tập trung ở đó, cảnh tượng rất hỗn loạn.
Hắn tìm thấy Hà Quý Điền đã gọi điện xong và quay lại.
- Lão Hà, Bí thư Tần muốn chúng ta phải nói chuyện với người nhà Chủ tịch xã Lâm, phòng nghỉ bên cạnh phòng cấp cứu còn trống, anh hãy gọi vợ và con trai ông ấy lại đây, chúng ta mượn gian phòng của bệnh viện để nói chuyện với bà ấy.
Một lát sau, Hà Quý Điền đã dẫn vợ Lâm Thành - Hà Xuân Anh, một đứa con trai bốn tuổi và em của Chủ tịch xã Lâm bước vào.
Sau khi ngồi xuống ghế, Hà Quý Điền liền giới thiệu:
- Đây là Chánh văn phòng Diệp Chi Nhiên của Văn phòng Đảng chính xã, anh ấy nhận lời ủy thác của Bí thư Tần đến xử lý hậu sự cho Chủ tịch xã Lâm.
Diệp Chi Nhiên nhìn gương mặt buồn rầu của Hà Xuân Anh, lòng rất buồn, khi còn sống, Chủ tịch xã Lâm không những có quan hệ tốt với hắn, mà cũng rất hòa hợp với những cán bộ khác trong xã, trong mắt mọi người, Chủ tịch xã Lâm là một lãnh đạo gần gũi nhất ở xã Mã Thạch.
Huống hồ Diệp Chi Nhiên và Hà Xuân Anh cũng quen nhau, người phụ nữ yếu đuối khóc than càng khiến người ta sinh lòng thương xót, hắn thấp giọng nói:
- Chị ạ, Chủ tịch xã Lâm bất hạnh gặp nạn, mọi người chúng tôi đều rất buồn, nhưng sự việc đã đến nước này, quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chị đừng buồn quá.
Hà Xuân Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-phong-cuong/1330524/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.