Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânMinh giới khí tức này hơn ai hết Diệp Bất Phàm có thể cảm nhận được, thế giới bên trong mộng cảnh, con đường tuyết trắng băng hàn kia chính là cùng với khí tức trên thân Hắc Điểu một dạng tương đồng.
Tạm thời ngây dại, Diệp Bất Phàm không biết nên giải thích ra sao, tuy nhiên cũng không quá đặt nặng vấn đề, hai mắt đăm đăm nhìn Hắc Điểu với bộ dáng oai dũng thần võ, ý thức trong đầu loạn thất bát tao.
"Ta khổ cực lắm mới may mắn đi đến Ngưng Khí hậu kỳ..Nó xuống núi đi chơi mấy hôm đã Trúc Cơ?" Diệp Bất Phàm biệt khuất nói thầm, cảm thấy Thượng Thiên quá mức bất công, tuy nhiên không vì vậy mà khiếp sợ, thứ khiến cho hắn chân chính khiếp sợ là lai lịch Hắc Điểu, tu luyện với tốc độ hỏa tiển như vậy lai lịch của nó tuyệt đối bất phàm.
Cũng xem như tao ngộ bằng hữu, mặc dù không mấy ưa thích nhưng không muốn làm mặt lạnh, khuôn mặt Diệp Bất Phàm phảng phất hiện lên chút sắc thái, tay cụt vẩy vẩy:" Hắc Điểu lão đệ, tới đúng lúc lắm, cùng ta hợp lực chém chết con yêu thú kia!" Diệp Bất Phàm hô lớn, đồng thời cầm bản mệnh trường kiếm tràn đầy tự tin phóng lên phía trước.
"Lão đệ! Tay ngươi? Là kẻ nào chặt tay ngươi?" Hắc Điểu vừa tới không kịp để ý, thời điểm này hàn quang trong mắt lóe lên, sau hai lần quay đầu thanh âm căm phẫn gần như là gào thét từ trong cổ họng:" Nhất định là ngươi, con giun chết tiệt!".
Thanh âm rơi xuống, khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-thong-thien/382969/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.