Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânDiệp Bất Phàm đau khổ nhìn tà dương, mặt trời buồn tủi xuống phía sau chân núi trả cho thế gian khung cảnh tịch mịch, hắn thời điểm này không suy nghĩ được gì nhiều, trong đầu ngoài hận thù chồng chất thì còn lại là nỗi nhớ nhà da diết, lòng hắn cảm thấy có lỗi, có lỗi với Diệp phụ, Diệp mẫu..Hai người sinh hắn ra trao cho hình hài toàn vẹn, để đến hiện tại làm một kẻ tật nguyền.
Diệp Bất Phàm xiết chặt nắm đấm hướng bầu trời gầm lên một tiếng bất lực, thương thế của hắn mặc dù là cực nặng nhưng ở dưới diệp lục đan điền không ngừng xuất ra diệp lục linh khí chữa trị theo thời gian cũng chậm rãi khôi phục, chỉ riêng cánh tay thì có lẽ không thể nào lập tức mọc lại.
Diệp Bất Phàm nhìn cánh tay vẫn còn ứa máu, đôi môi cong lên, tự giễu:" Còn toàn mạng đã là may mắn, đây coi như bài học, về sau nếu không chắc chắn giết chết được đối phương thì nhất định phải tìm cách bỏ chạy, thể nghiệm này chung quy đáng giá, nếu một ngày đi đến Kết Đan cánh tay tự khắc khôi phục, việc trước mắt là khiến cho bản thân không ngừng cường đại, mà để làm được việc này..Ma luyện chính là phương thức hiệu quả nhất!" Diệp Bất Phàm quả quyết, hơn 2 canh giờ sau, khi bóng đêm phủ xuống Khâu Sơn cũng là lúc thương thế hắn khôi phục đến 7 thành.
Thu xếp tư trang, thay vào một bộ y phục màu tím nhạt, dùng vải trắng buộc phần tay cụt cẩn trọng chôn xuống mặt đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-thong-thien/382978/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.