Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânKhi Diệp Bất Phàm vẫn đang còn thắc mắc thì Hỏa Thánh Ma Viên bỗng nhiên quay người, hướng bên này, từng bước từng bước đạp không chậm rãi tiến đến, theo Hỏa Thánh Ma Viên giáng lâm một cỗ uy áp kinh thiên động địa như hồng thủy từ trên bầu trời cuồn cuộn ép xuống, dưới uy áp này Diệp Bất Phàm không thể động thân, khuôn miệng bất giác chảy xuống một vệt máu tươi, thậm chí mặt đất dưới chân cũng bắt đầu nứt nẻ.
Chỉ trong một ngày phải liên tục đối diện mấy lần nguy cơ sinh tử, Diệp Bất Phàm trở nên cực kỳ nhạy cảm, khuôn mặt hắn vặn vẹo, cả người vặn vẹo, nội tâm gào thét, hướng mắt nhìn lên, Hỏa Thánh Ma Viên phảng phất Tử Thần đòi mạng, dưới áp lực khủng khiếp, dưới chênh lệch cấp độ sinh mệnh Diệp Bất Phàm đã triệt để tuyệt vọng.
Mỗi bước chân của Hỏa Thánh Ma Viên đều khiến cho đất trời kịch liệt chấn động, chấn động nhiều hơn là trái tim Diệp Bất Phàm, Hỏa Thánh Ma Viên cao lập hư vô, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống vị trí trung niên nhân đang nằm, bao quát cả Diệp Bất Phàm bên trong.
"Nó muốn làm gì?" Diệp Bất Phàm đáy lòng rét lạnh, thầm nghĩ nếu như Hỏa Thánh Ma Viên một tay nện xuống chắc chắn hạ tràng của hắn sẽ cực kỳ thê thảm, nghĩ vậy hai chân liền run rẩy dữ dội.
"Vượn! Đánh ngươi là bọn hắn, không phải ta a! Vượn uy vũ! Vượn thần thông cái thế! Muốn báo thù thì tìm bọn hắn, ta không liên quan!" Diệp Bất Phàm khóc không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-thong-thien/383004/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.