Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Sở Vân Thiên đi ở phía trước, hắn cùng với ba tên thiếu niên tích cực tranh nhau vị trí tiên phong, có lẽ muốn ở trước mặt nữ tu biểu hiện ra nam nhân khí chất nhằm thu hút sự chú ý, cũng dễ hiểu, nữ nhân này tự nhiên là một trang giai nhân tuyệt sắc.
Diệp Bất Phàm có thói quen quan sát, vừa rồi trận gió lớn thình lình quét qua cuốn lên chiếc khăn che mặt, dưới tà dương mơ hồ, Diệp Bất Phàm vô tình nhìn thấy nửa vời dung nhan nàng, tuy không cụ thể, cũng không biết phải diễn tả như thế nào nhưng nàng ta quả thực rất đẹp, trên thân càng có loại khí chất băng lãnh chết chóc tựa hồ một ngọn tuyết sơn vạn năm khiến cho người ta vừa nhìn liền không dám tiếp tục phạm thị.
Diệp Bất Phàm cực kỳ chậm rãi, hắn đã bị bỏ lại một đoạn khá xa, quảng đường vừa rồi bọn hắn cũng đã ở giữa làm quen, ngoài Sở Vân Thiên thì một tên thiếu mặt đen hình thể khôi ngô tên gọi Thiết Trụ, hai tên còn lại là huynh đệ song sinh, Vũ Tu Văn, Vũ Tu Nho, riêng nữ tu kia tựa hồ người câm, trước sau chưa từng nhếch môi lấy nửa câu.
" Trời sắp tối, từ đây đi vào Ôn Phong bình nguyên chí ít cũng phải thêm hai mươi dặm đường, theo ta nên hạ trại nghĩ ngơi, ngày mai lại tiếp tục" Sở Vân Thiên bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hướng đám người hỏi ý.
" Đúng vậy, phụ cận xung quanh mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng địa hình tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-thong-thien/383014/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.