7.
"Mấy người này đi theo anh Lưu đến nhà máy, còn lại tham gia phỏng vấn vòng tiếp."
Sao lại thế?
Tôi bước lên trước một bước, kích động hỏi: "Quản lý, sao lại thế ạ? Chị nhìn sơ yếu lý lịch của em với ạ, thành tích học tập rất tốt, đã đạt rất nhiều giải thưởng, khẩu ngữ cũng ổn..."
Cô ấy liếc qua sơ yếu lý lịch của tôi rồi lạnh nhạt nói: "Nhưng bằng của em là trung cấp chuyên nghiệp, văn phòng bọn chị thấp nhất là bằng cử nhân, em rất xuất sắc nên chị có thể cho em sang chuyên ngành của em."
"Chứ trung cấp chuyên nghiệp..." cô ấy ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Thấp quá."
Tôi như ngã từ trên đỉnh tháp xuống thẳng vực sâu, thương tích khắp người.
Tai tôi ong ong, lờ mờ nghe được giọng cô ấy: "Em đi theo anh Lưu đi, nếu em thể hiện tốt chị sẽ cho em làm tổ trưởng."
Sinh viên kia được vào vòng 2, khi rời đi cô ta đã nhìn tôi đầy ẩn ý.
Hôm ấy khi về trời mưa rất to.
Tôi ướt như chuột lột, khóc oà dưới mưa.
Tại sao tôi cố gắng đến thế rồi mà vẫn không được?
Tôi không cam lòng, đi phỏng vấn ở nhiều công ty khác.
Chẳng có ngoại lệ nào, tất cả đều từ chối.
Có công ty còn nói thẳng với tôi: “Nếu đầu gà và lông phượng đặt cạnh nhau, chúng tôi chắc chắn sẽ chọn lông phượng.”
Sau khi ba mẹ biết chuyện có khuyên tôi: “Ai mà không như thế hả con? Cứ từ từ rồi sẽ quen, có việc làm kiếm được tiền là được.”
Bác gái còn mỉa mai:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-cong-anh-bat-diet-da-dich-de-that-mong/369525/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.