Đêm đến trăng lên, Cương Đình lén lút mò vào thư phòng phía nam tìm kiếm sổ sách, bỗng có tiếng bước chân ngày càng tới gần, hắn vội nhảy lên xà nhà ẩn náu. Vừa khéo năm anh em Long gia đã nấp sẵn từ bao giờ, năm người đồng loạt ra hiệu cho hắn đừng phát ra tiếng động, Cương Đình hiểu ý gật đầu, thả nhẹ hô hấp dõi theo động tĩnh bên dưới.
Cánh cửa bị một người mạnh mẽ đẩy ra, Tả tướng thường ngày vẫn luôn nghiêm nghị hôm nay lại tươi cười bước vào, theo sau là Mân Hạ đang xụ mặt một đống.
Cương Đình và huynh đệ Long gia quay sang liếc nhau, trong đầu đều chung một ý nghĩ không lẽ lão già này định tìm cách lấn xấn Mân Hạ ư?
“Thanh Đình à…ngươi mài mực cho lão phu đi.” Tả tướng ngồi sau bàn, cất giọng phân phó Mân Hạ.
“Vâng.” Mân Hạ lí nhí trả lời rồi chạy đến bên cạnh bàn, vén tay áo bắt đầu mài mực.
Tả tướng cầm bút lông sói, chấm vào nghiên mực rồi lại đem ngòi bút gạt gạt trên thành nghiên, đôi mày nhíu lại có chút không vừa ý.
“Thanh Đình à, ngươi mài mực như vậy là chưa được rồi.” Tả tướng đứng lên đi ra sau lưng Mân Hạ, lúc vòng tay choàng qua người, đầu ngón tay còn cố ý cọ lên mu bàn tay nàng.
Mân Hạ cố nén cảm giác muốn làm cướp, tỏ vẻ nhu thuận làm theo lời Tả tướng. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống vì sổ sách, có được chứng cứ trong tay rồi nàng sẽ coi như bị lợn chạm vào, không sao hết.
Cương Đình nhìn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-dau-kho-lam/197896/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.