Cũng may Ức Cẩn không ở xa ta lắm, nàng nói vẫn có thể dõi theo ta. Vì thế ban đêm Ức Cẩn liền tới đây, có điều nhìn thấy hoàn cảnh của Lạc Trần lúc này, cũng không khỏi chau mày.
“Ngươi có cách gì không?” Ta đứng bên cạnh sốt ruột hỏi.
Ức Cẩn nhíu chặt mày, sau một hồi than nhẹ rồi mới lên tiếng: “Ta tuy là thần tiên, nhưng không chữa bệnh được. Còn phải tới núi Bình Sơn một chuyến, hái tiên thảo ở đó mang về đây mới được“. Nói xong nàng nhìn ta, “Thời gian này vẫn phải phiền ngươi chăm sóc hắn rồi, đừng làm cho hắn bị hết hơi, nếu không sẽ đi tong đấy“.
Ta gật gật đầu, “Ta cũng biết độc y vương phi đó. Chỉ là ngươi đi trong bao lâu? Linh lực của ta không cao, sợ là không kìm được lâu đâu“.
“Ước chừng bốn, năm ngày”
“Được, bốn, năm ngày thì ta vẫn giữ được”
Ức Cẩn gật đầu, rồi thân hình liền biến mất.
Mấy ngày sau không có Ức Cẩn ở đây, thân thể Lạc Trần ngày càng yếu đi, ta cố gắng cầm cự, mà hắn cơ bản cơm cũng không ăn nổi, khiến cho bản thân sống dở chết dở.
Chuyến này Ức Cẩn đi tận bảy ngày, ta gấp đến mức không biết làm thế nào cho phải, liền nghĩ, qua hai ngày nữa Lạc Trần nếu còn không khỏe hơn chút nào, ta cũng chống đỡ không nổi.
Cũng may Ức Cẩn cuối cùng đã trở về, nàng giả bộ là thần y đi du ngoạn tứ phương, ra vẻ gay go nhìn Lạc Trần một lúc rồi mới lôi thảo dược ra đưa cho Hoa Chiêm.
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638689/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.