Sang ngày hôm sau, sự im lặng giữa Lạc Trần và Tương Tư biến mất. Mọi người trong Tiết gia đều rất cao hứng, không còn quản giáo nghiêm Tương Tư nữa, ngược lại còn để nàng tự do chạy khắp nơi.
Thật may là số lần gặp mặt của Tương Tư và Lạc Trần cũng tăng dần lên, Lạc Trần giờ đã có chức quan, nên thường xuyên phải vào triều, mãi đến gần tối mới có thể hồi phủ.
Lạc Trần nhận chức chưa được mấy ngày, thì sư phụ hắn để lại phong thư cáo biệt. Từ đó trở đi, Lạc Trần liền cùng Tiết gia dùng bữa, tất nhiên cũng là ăn cùng với Tương Tư.
Bây giờ Lạc Trần đã có chức tước, hoàng đế liền ban thưởng cho hắn một phủ riêng. Lúc Tiết lão gia về cùng hắn, liền cứ khen ngợi Lạc Trần không ngừng.
Đến bữa tối mọi người đều biết được tin, liền chúc mừng Lạc Trần, Tương Tư một mặt không biến sắc chúc mừng, lại lén lút đưa quạt giấy tặng cho Lạc Trần.
Mọi người đang ăn cơm thì Tiết phu nhân làm như lơ đãng nói: “Trần nhi tới quý phủ của chúng ta đã được nhiều năm, chúng ta coi ngươi như con cái trong nhà. Hiện giờ ngươi thăng quan rồi, lại có nhà riêng, sau này cũng chớ để tình cảm giữa chúng ta phai nhạt mới được“.
Lạc Trần đáp: “Mấy năm nay nếu không nhở lão phu nhân chiếu cố, Lạc Trần sẽ không có ngày hôm này, Tiết lão gia, ơn huệ kiếp này của Tiết lão gia và Tiết phu nhân con tuyệt đối không quên“.
Tiết phu nhân thở dài nói: “Đứa nhỏ này, ta cũng không đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638695/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.