Không đến mấy ngày, phủ của Lạc Trần đã an trí ổn thỏa.
Thế là Lạc Trần không ở lại Tiết gia nữa mà mang ta tới phủ riêng của hắn. Nơi này tuy không khí thế bằng Tiết phủ, nhưng cũng có nét thanh nhã. Ta càng nhìn càng thích, chỉ là thời gian ta ở lại cũng không nhiều nữa, nơi này cùng ta cũng không liên quan đến nhau.
Lạc Trần dọn về đây được mấy ngày rồi, hắn hình như càng lúc càng bận, suốt ngày mang theo ta vào cung rồi về phủ, về phủ rồi vào cung. Ta thấy việc triều đình thật phiền toái. Cho nên mỗi khi hắn vào cung thì ta lăn ra ngủ, mãi đến khi hắn hạ triều, vào trong xe ngựa rồi mới gọi ta dậy.
“Tiểu Linh Nhược, ngươi không thích triều đình sao?”
Ta than thở: “Toàn chạy theo danh lợi, tranh quyền đoạt thế, thật phiền“.
Lạc Trần cười, khẽ thì thào: “Vậy sao....”
Hắn không nói gì nữa, rồi đem ta trở lại vào túi hương.
Về đến quý phủ, hạ nhân thấy Lạc Trần liền lập tức chạy đến thông báo Tiết lão gia và phu nhân, còn có Tương Tư đến đây, hiện đang ở đại sảnh đợi. Lạc Trần nghe vậy cũng tức tốc đi đến đó.
Ta ở trong túi hương có thể cảm giác được Lạc Trần đang đi rất nhanh, nhưng bước chân vẫn nhẹ nhàng, vững vàng, nên ta cũng không bị xóc nhiều.
Lạc Trần tới đại sảnh, rồi bọn họ hàn huyên một lúc, cũng không đề cập tới chuyện hôn lễ của Tương Tư.
Lúc này Tiết lão gia thở một hơi rồi nói: “Trần nhi à, thời gian qua ngươi bận như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638697/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.