Sau khi rời tửu lâu, Lạc Trần lại mang ta tới một cửa hàng ngoại. Cửa hàng này không hề nhỏ, ước chừng cũng có ba tầng lầu, mà người ra vào cũng rất nhiều, có điều toàn là nữ tử.
Ta hơi bất mãn, đồ ta cầm bây giờ đã rất nhiều rồi, hắn lại còn muốn mua nữa?!
“Ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Không phải là bị tịch thu hết tài sản rồi sao? Ngươi lấy đâu ra nhiều ngân lượng như thế chứ?” Ta vừa phàn nàn vừa bước vào cửa hàng cùng hắn.
Lạc Trần dừng lại một chút, lại quay đầu nhìn ta mỉm cười: “Ta đúng là bị tịch thu tài sản rồi...Có điều vẫn còn có một bảo bối trân quý nhất vẫn chưa bị phát hiện ra, cho nên ngân lượng của bản công tử vẫn là nhiều như nước“. Nói xong hắn xoay người đi vào.
Ta tò mò tiến lên, tên nhãi này rõ ràng bị tước hết tài sản rồi, nếu có tiền bạc thì cũng là do ám bộ đưa cho, hắn giấu diếm được cái gì chứ?
“Bảo bối gì vậy?” Ta vội chạy tới bên cạnh Lạc Trần, “Sao ta không biết thế?”
Lạc Trần không phản ứng lại, còn gọi một người ở bên cạnh lại đây: “Làm cho nha đầu kia mấy bộ xiêm y, đơn giản thanh tú một chút“.
Người nọ cúi người đáp lời, rồi gọi một nữ tử tới. Nàng ta liền nhanh chóng đưa ta vào một phòng.
“Làm gì vậy?” Ta thấy nàng ta cầm một mảnh vải dài rồi ướm lên người ta, thật là khó hiểu.
Qua một lúc nàng ta mới nói: “Tất nhiên là làm y phục cho ngươi, không đo thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638705/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.