Lạc Trần làm cho ta kiểu tóc của tiểu công tử, nhìn rất thông minh sáng sủa, sạch sẽ hoạt bát. Ta rất vui, cứ lôi lôi kéo kéo hắn chạy ra bên ngoài.
“Xem ngươi vội vàng chưa kìa! Trông chả giống tiểu Phật tử một chút nào“.
Ta cùng lười quản hắn nói gì, dù sao ta cũng không nói lại hắn.
Ngoài trời màn đêm đã buông xuống, trên đường vẫn náo nhiệt, có không ít tiểu quán, gánh bán hàng rong và đoàn làm xiếc đều tụ tập lại.
“Thanh lâu ở đâu vậy?” Ta nhìn quanh nhưng chả tìm thấy chỗ nào đề biển “thanh lâu” để vào chơi cả, liền quay sang lớn tiếng hỏi Lạc Trần.
Lúc này tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn hết về phía ta, mãi sau đường phố mới nhộn nhịp trở lại. Ta bị dọa cho sợ, lui về bên cạnh Lạc Trần, ánh mắt của những người đó vừa rồi trông rất kỳ dị.
Lạc Trần kéo tay của ta, thản nhiên cười, rồi nhẹ giọng nói: “Thanh lâu là nơi bí ẩn, không thể tùy tiện nói ra miệng“.
Bây giờ ta mới hiểu, liền gật đầu.
“Vậy nơi đó rốt cuộc ở đâu?” Ta kề sát Lạc Trần, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn ta mới nghe được để hỏi hắn.
Lạc Trần vỗ nhẹ tay ta: “Ngươi cứ đi theo ta“.
Sau đó Lạc Trần đưa ta đi qua ngã tư đường, lại đi thêm một đoạn đường nữa, thì ta nghe thấy một tiếng hoan hô nói cười không ngừng truyền ra từ nhà lầu ngay trước mặt.
Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chỗ kia đề biển “Túy hoa lâu“.
“Đây chính là....thanh lâu?” Ta nhìn Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638708/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.