Ta đang nghĩ ám hiệu cho mình thì giọng điệu hai người ngoài kia đã trở nên rất nghiêm túc.
Tiểu Cầm nói: “Công tử nán lại Hàn Châu mấy ngày, giáo chủ Càn Khôn giáo hai ngày sau sẽ đến Hàn Châu, đến lúc đó tất có cơ hội tiếp cận. Nếu như không được thì công tử cứ đi Lâm Thủy trước, tham gia vào nghi lễ hiến tế của Càn Khôn giáo được tổ chức vào một tháng sau, rồi lẻn vào đấy“.
“Ừm...Ta biết rồi“. Lạc Trần nhàn nhạt đáp.
Lúc này Tiểu Cầm lại nhẹ nhàng cười, cất giọng hát, khôi phục âm thanh nũng nịu vừa rồi: “Nếu công tử cho gọi Tiểu Cầm, vậy Tiểu Cầm xin tấu một khúc mới soạn là “Cố nhân tư”” (Hoài niệm cố nhân)
Lạc Trần không đáp lại, ta không cẩn thận tạo ra âm thanh nhỏ lúc chuyển động người, liền nghe Tiểu Cầm khẽ quát: “Ai?”
Ta còn chưa hoàn hồn thì có một cây ngân châm đã đâm xuyên qua tấm mành che nhắm thẳng tới ta, cũng may ta là Phật tử, tốc độ phản ứng cũng không tồi, vì thế nghiêng người sang một bên tránh được. Ngay lúc đó có một viên ngọc lưu ly được bắn tới xuyên qua bức màn che, đánh vỡ cây ngân châm kia.
Tuy ta không bị tổn thương gì, nhưng vì cơ thể vẫn đang nghiêng một bên nên cả người liền bị ngã chúi xuống giường, kéo đứt luôn tấm mành che.
Vì thế ta một thân lộn xộn hiện ra trước mặt Lạc Trần và Tiểu Cầm.
Lạc Trần thấy ta như vậy liền không có lương tâm che miệng cười khẽ. Còn Tiểu Cầm nhíu mày chạy tới kéo người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638710/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.