Hóa ra khóc rất thoải mái, vì thế ta khóc càng lúc hăng say, càng lúc càng to giọng, vừa khóc vừa luôn miệng trách mắng Lạc Trần.
“Ngươi thật vô tâm vô phế! Tốt xấu gì ta cũng theo ngươi nhiều năm như vậy! Lúc trước ngươi bị bệnh cũng là ta ở bên cạnh chăm sóc, phải mất rất nhiều sức lực mới cứu được ngươi. Mà ngươi bây giờ lại...không biết báo đáp ân tình thì thôi, lại còn định bán ta nữa chứ!”
Ta khóc lóc thoải mái một lúc, có điều đứng lâu cũng mỏi nên ta lại ngồi xuống khóc.
“Tiểu Linh Nhược, ta chỉ là đùa ngươi một chút....”
Ta nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lạc Trần, còn mọi người xung quanh bàn tán xì xào, ta thậm chí nghe được vài câu như thế này: “Ngươi xem công tử này, bộ dạng trông tuấn tú mà lại là người như thế...Thật là không thể chỉ nhìn tướng mạo...” một người nhíu mày nói.
“Đúng vậy, cô nương này thật đáng thương, chắc chắn là vì yêu thương hắn mà phải trả giá rất nhiều. Bây giờ lại bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ. Thật đáng giận. Đúng là “tốt mã dè củi” (ý nói chỉ được cái vẻ bề ngoài)” một người phụ họa.
“Biết làm sao chứ? Công tử này khôi ngô tuấn tú như thế, nếu đổi lại là ta, ta cũng nguyện ý đi theo“.
“Ôi....Ngươi sao có thể nói vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi cam tâm bị bán sao?”
“Chuyện này....”
Người vây quanh càng lúc càng nhiều, ta xụt xịt mũi, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lạc Trần đang ngồi xổm trước mặt ta cười nhẹ, mà người xung quanh đều đang chỉ trỏ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638716/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.